bo-tranh-nhung-anh-hung-tham-lang-giua-mua-covid-19-10
Sống

Tôi có những đứa bạn siêu nhân

Tôi viết bài này sau khi tôi xem được phóng sự đặc biệt “Ranh Giới” của VTV về các y Bác sĩ tại Bệnh Viện Hùng Vương. Để khi nhìn lại tôi cảm thấy mình rất may mắn trong thời điểm hiện tại. An toàn và mạnh khỏe cho tới lúc này. Nhưng nhân đây tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe chuyện tôi có một đám bạn “Siêu nhân”.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Bến tre. Vì thế cấp 2 thành tích học hành cũng tạm ổn theo so sánh với các bạn cùng trường và cũng may mắn thì đậu vào một trường Chuyên của tỉnh. Lúc ấy đúng thật tôi cảm giác mình thật giỏi. Tôi nghĩ chắc cấp 3 cũng thật dễ dàng rồi tôi lại giỏi hơn đa phần số đứa ở đấy. Đến khi lên cấp 3, tôi gặp được một đám bạn siêu nhân. Chúng nó xuất hiện và tạt ngay cho tôi một gáo nước lạnh về những suy nghĩ ấu trĩ đó .À còn về 2 chữ siêu nhân ở đây không phải chúng nó có một siêu năng lực gì đặc biệt. Đơn giản chỉ là chúng có một năng lực về học tập và một ước mơ đậu Đại học Y Dược TPHCM. Nếu chỉ nói đến đây, bạn vẫn chưa thể hình dung chúng siêu nhân cỡ nào đâu. Đơn giản việc nếu người thường cần ngủ 7 tiếng + mỗi ngày. Thì đối với chúng chỉ cho phép mình ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày còn lại chúng dành ôn thi. Cấp 3 tôi được may mắn ở kí túc xá và đây cũng là một niềm tự hào về quãng thời gian cấp 3 của mình. Đối với một thằng học sinh bình thường tôi thường đi ngủ lúc 10h và thức dậy lúc 6h thì tôi luôn thấy đám “Siêu Nhân” ấy vẫn ngồi trên bàn học. Nhiều lúc tôi còn tưởng chúng không biết ngủ ấy. Rồi 3 năm cấp 3 của tôi thế nào sáng đi học, đôi khi ngủ trong lớp, cúp 1 vài tiết, chiều làm vài trận banh bóng và cuối tuần thì là “Xõa”. Còn đối với chúng thì sao đi học đều, chiều học thêm, ôn thi giải abc, cuối tuần thì học thêm và giải đề rồi. Đối với chúng mỗi lần chúng quên việc học ước mơ Y đa khoa của chúng lại xa một đoạn. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào việc học thi đó là nhiệm vụ chính của học sinh cấp 3 mà nhưng nếu nhìn nhận rộng hơn thì chúng đã bỏ một thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân để thực hiện hóa ước mơ. Nếu đem một lý do “Bác sĩ nhiều tiền” thì chỉ thế thôi thì tôi đã thấy cái giá quá cao rồi. Nhưng đó chỉ là 1 phần khỏi đầu của quãng đường trở thành Bác sĩ của tụi nó.

Đại học y dược
Đại học y dược

Đại học, khoảng thời gian mà đối với tôi sáng cúp một hôm cũng chả sao. Làm một bài tập lập trình, một website sáng tạo ngu tí bị lỗi cũng chả sao. Nghĩ đến cuối môn tư ôn đi thi 5 điểm qua môn cũng chả sao. Nhưng nhìn lại đám siêu nhân bạn tôi lúc nào mặt mày cũng bơ phờ ấy thì sao. Lúc nào hẹn cafe cũng vẫn câu nói quen thuộc “Tuần này tao lại bận thi mày ạ” “Giờ tao đi trực rồi”. Nhiều người có quan điểm rằng  “Bác sĩ rồi cũng lấy Bác sĩ thôi”. Ờ tôi nghĩ cũng đúng. Mà không phải thực sự chúng nó muốn như vậy. Tình cảm mà ai lại ép mình phải chọn đối tượng nào. Chỉ là chúng nó thời gian uống 1 ly cà phê cũng không có thời gian thì nói đâu mà hẹn với chả hò. Giáo trình trong balo mỗi cuốn trung bình khoảng 1kg. Nhưng chúng nó lại phải học và nắm kỹ hết. Vì đôi khi 1 quyết định với tôi chỉ làm mất đi một dự án nhưng lắm lúc 1 quyết định sai lầm của chúng lại mất đi một đời người. Học phải đúng phải rõ. Mặc dù tôi không phải chuyên môn những nghĩ thôi đã oải. Ngẫm lại chúng lại phải trả thêm vài năm đại học vui vẻ để thực hiện ước mơ Bác sĩ của chúng nữa rồi.

Đã xong đại học đến lúc ra làm rồi “Bác sĩ nhiều tiền lắm”. Mà khoang hình như chúng học 6 năm nhé. Không phải 4 năm như chúng ta. Nhưng sau đó thì sau theo như tôi biết với nghề ngành y đa khoa ra thì cần phải có ít nhất 2-3 năm học thêm về chuyên khoa và Bác sĩ đa khoa cũng phải đi thi toàn quốc để lấy chứng chỉ hành nghề để có thể hành nghề. Từng ấy năm tháng 10 mấy năm cố gắng để đổi lấy 2 chữ ổn định, chũ giàu như mọi người nói đã đáng.

Và tôi vẫn chưa thấy top 10,20 thậm chí 50 người người giàu nhất Việt Nam có tên một bác sĩ nào. Khi đã bắt đầu là một Bác sĩ thực thụ tài sản duy nhất chúng có là bằng cấp. Thế nhưng oan nghiệt thay tài sản ấy luôn có thể mất đi bất cứ lúc nào, 10 năm có thể đổ sông đổ bể chỉ trong một khoảnh khắc quyết định. Đây ra trường rồi tôi vẫn nghe chúng tâm sự “Đi làm thế lo lắm m à. Cho thuốc thôi mà bệnh nhân có gì thì cũng tiêu cái bằng” “Haiz khi mày đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống của người ta. Mày quyết định đúng thì người ta sống. Sai một cái người ta chết mày sẽ hiểu. Nhiều khi chứng kiến tôi cứ ray rứt mấy tháng không yên” nghe mà nhói lòng.

 
Rồi ngày Sài Gòn ốm nặng. Tôi lo lắng đến mức ra thở bầu không khí ngoài cánh cửa sổ kia mà cũng không dám. Thế mà chúng đã mấy tháng này có về nhà ngày nào. Lâu lâu gọi điện mới ngỡ là đang nằm điều trị
“Dạo này dịch bệnh công việc thế nào”

“Thì chống dịch bữa giờ trong bệnh viện suốt về nhà đâu. Mà bữa giờ tao bệnh rồi, chích rồi cũng nhẹ không sao. Mày đừng nói ai nhé nhà tao lại lo.” 

Tôi lặng lẽ hỏi nó “Thế chi phí sinh hoạt thế nào? Ai nuôi m”. 

“Dịch dã mà mày bệnh thì được chửa. Không lương, chi phí đâu phụ cấp giờ làm vì cái nghề thôi. Mà bây giờ hết sức xin nghỉ cũng không được bị phạt nữa, phạt cũng bỏ nghề”.- Nó trả lời trong vẻ mệt mỏi.

Cúp điện thoại, Tôi nghĩ dịch bệnh này cay nghiệt với chúng nó thật. Chúng nó vẫn luôn là đám bạn Siêu nhân tôi nghĩ. Học cũng vì ước mơ, Làm vì người khác. Ừa Bác sĩ giàu lắm, giàu ước mơ, giàu đạo đức, giàu cả sự khổ cực ngay lúc này. Cảm ơn tất cả những người “Siêu nhân” đời thực ngoài kia.

—- Sài Gòn, 21/9/2021—-

You Might Also Like...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x