“Chơi sách” –Thú vui mới thời đại mạng xã hội
Linh tinh Nghĩ

“Chơi sách” –Thú vui mới thời đại mạng xã hội

Dạo gần đây tôi nghĩ nhiều để sách và đặt cho nó một khái niệm là “Chơi sách” Nghe thì sang, tưởng như đó là thú vui tao nhã, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy có gì đó chua chát. Người chơi cá, chơi hoa, chơi tem… và giờ chơi cả sách. Nhưng khi sách không còn phải dùng để đọc mà trở thành một món để chơi để sưu tầm. Điều này tôi cũng không biết là một giai đoạn phát triển mới để mọi người quan tâm hơn đến sách hay một giai đoạn tôi tạm gọi nó là “mạt sách”

Thời đại bội thực sách

Ngày xưa, sách hiếm vô cùng. Có một cuốn sách để đọc, để học, đã quý hơn vàng. Người ta chuyền tay nhau từng cuốn, nâng niu, đọc kỹ đến thuộc lòng. Sách lúc ấy rất khó tiếp cận, Tôi nhớ rất rõ những lần ba đi buôn lại mang về cho mình một quyển sách nó hay vô cùng mặc dù ba tôi cũng không có thời gian để lựa chọn, chỉ vào hỏi nhân viên bán hàng mong muốn mua loại sách nào rồi nhân viên sẽ lấy cho ba. Đơn giản thế nhưng quyển nào cũng hay. Cấp 2 muốn mua thì tôi có thêm lựa chọn đạp xe 5km để tới tiệm sách cũ để mua tôi bắt đầu tiếp cận được với sách của “Robert Kiyosaki, Nguyễn Nhật Ánh, Aristotle, Harry Potter…”

Đọc sách sao cho đúng

Còn hôm nay, chúng ta đang sống trong một biển sách. Mỗi năm, hàng chục nghìn đầu sách ra đời. Bước vào hiệu sách, hay lướt vài giây trên một trang thương mại điện tử, bạn sẽ hoa mắt bởi đủ thể loại: văn học, kỹ năng, sách dạy làm giàu, dạy sống chậm, dạy trưởng thành, dạy thành công, dạy mọi thứ… Sách nhiều đến mức tôi có cảm giác chẳng mấy ai còn biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên một số thể loại sách chuyên môn thực sự ít như “Thiên văn, triết học…” vì nó không hợp trend lượt bán chậm… Bạn có thể xem tủ sách bán chạy hiện tại sẽ rõ.

Và điều đáng nói nhất tôi muốn đề cập là việc: ai cũng có thể viết sách. Một người mới hai mươi tuổi cũng có thể xuất bản cuốn “bí quyết thành công”; một nhân vật nổi lên từ vài đoạn clip trên mạng có thể nhanh chóng trở thành “tác giả sách bán chạy”. Những cuốn sách ấy có thể in rất đẹp, được truyền thông rầm rộ, nhưng kiến thức bên trong lại chỉ dừng ở mức chắp vá, vay mượn, đôi khi còn lỏng lẻo đến mức người đọc thấy hụt hẫng,thậm chí tốn vài triệu mua một cuốn sách tệ kèm một khóa học vớ vẩn

Ngẫm lại thì trong thời đại bội thực sách này, nghịch lý xảy ra: càng nhiều sách, người ta lại càng hoang mang. Giữa vô số những bìa bóng bẩy, đâu mới thực sự là tri thức? Và có lẽ chính sự mơ hồ ấy đã mở ra một thú vui mới – không phải đọc sách, mà là chơi sách.

Khi sách trở thành “đạo cụ”

    Tôi vẫn thường lướt mạng và bắt gặp những bức ảnh: một cuốn sách đặt cạnh tách cà phê, bên cửa sổ tràn nắng; một góc kệ sách đầy ắp, sắp xếp màu sắc hài hòa, chụp bằng máy ảnh xịn; hay hình một người ôm cuốn sách nổi tiếng, ánh mắt xa xăm như đang suy tư triết lý gì đó. Nhìn thì có vẻ đẹp. Trạng thái kèm một câu trích dẫn thậm chí còn chẳng liên quan gì đến quyển sách. Nhưng tôi tự hỏi: những cuốn sách ấy, có bao giờ được mở ra để đọc thật sự không nhỉ?

    Tôi có một người bạn, đúng nghĩa là một “tay chơi sách” chuyên nghiệp. Nhà cậu ấy có cả một kệ sách đồ sộ, nhìn vào thì ai cũng ngưỡng mộ. Thậm chí còn những cuốn sách hiếm vô cùng bây giờ tôi có muốn mua đọc cũng khó. Thế nhưng để ý kỹ, nhiều cuốn vẫn còn nguyên lớp bọc nylon từ nhà xuất bản. Tôi hỏi: “Bồ chưa mở à?” – cậu chỉ cười: “Mua để đó thôi, khi nào cần thì tìm bản tóm tắt hoặc xem review cũng đủ rồi, đâu nhất thiết phải đọc hết. Thời gian đâu mà đọc cho hết. Lo kiếm tiền còn không có thời gian” Tôi nghe mà ngẩn người. Thì ra, trong mắt cậu, nội dung cuốn sách có thể mượn từ lời kể của người khác, còn bản thân cuốn sách chỉ cần giữ mới, để kệ trông đẹp. Lâu lâu lấy ra chụp vài bức ảnh. Để ai đến nhà hoặc ghé ngang trang cá nhân cũng thấy “chủ nhân của nó có đọc sách”.

    Tôi biết bạn tôi không phải trường hợp cá biệt. Thời nay, nhiều người mua sách không phải vì nhu cầu đọc, mà vì nhu cầu… chụp ảnh. Họ hào hứng khoe trên trang cá nhân: “Mới mua thêm vài cuốn”, “Cuốn sách này thay đổi cuộc đời tôi”, kèm theo vài tấm hình long lanh. Nhưng sau những bức ảnh ấy, sách mãi nằm yên trên kệ, đẹp và… im lặng.

    Sách, thay vì là tri thức, trở thành một món đồ trang trí. Nó giống như một bức tranh treo tường, một món decor, một phụ kiện sống ảo. Người ta “chơi sách” như chơi một trò tiêu khiển một vòng lẫn quẩn mua, xếp, khoe – còn đọc hay không, chẳng còn quan trọng doanh số bán sách của các cửa hàng, các sàn thương mại vẫn tăng điều đặn, lễ hội sách nào cũng kín người.

    Đọc và yêu sách một các bình dị thôi

    Tôi không phủ nhận: mỗi người có một cách đọc và yêu sách khác nhau. Có người đọc để học, có người đọc để giải trí, có người chỉ đơn giản muốn cất giữ cho đẹp. Nhưng giữa muôn kiểu yêu ấy, tôi vẫn mong rằng ta đừng biến sách thành một trò “chơi” đúng nghĩa. Vì sách không phải đồ chơi. Nó chứa đựng tư tưởng, kinh nghiệm, tri thức, sự sống của bao thế hệ con người.

    Một cuốn sách thực sự có giá trị không phải ở bìa cứng hay bìa mềm, không phải ở kệ gỗ sang trọng hay ánh đèn vàng ấm áp, mà ở chỗ nó khiến ta thay đổi thế nào sau khi gấp lại. Và nếu có một ngày, người ta chỉ còn dùng sách để chụp ảnh đăng mạng, tôi e rằng cái gọi là “chơi sách” sẽ mãi mãi là một trò mỉa mai, phản chiếu đúng thời đại hình thức mà chúng ta đang sống.

    Có lẽ, trong một thế giới ồn ào và bội thực thông tin, hành động đơn giản nhất – ngồi lặng lẽ mở một cuốn sách, đọc chậm rãi, thấm từng dòng chữ – lại chính là sự phản kháng thầm lặng nhưng đáng giá nhất. Không cần khoe, không cần “chơi”, chỉ cần đọc. Và thế thôi.

    You Might Also Like...

    0 0 votes
    Article Rating
    Subscribe
    Notify of
    guest
    0 Comments
    Inline Feedbacks
    View all comments
    0
    Would love your thoughts, please comment.x
    ()
    x