Sài Gòn 25.11.2022 – Hôm nay, tôi đi làm sớm hơn mọi ngày vì lâu lâu tôi cũng muốn cảm nhận trọn vẹn ly cafe buổi sáng Sài Gòn hơn là hối hả chen lấn để kịp giờ làm. Tôi bắt đầu ra đường từ lúc 7h00 bởi vì nhà tôi cách khá xa công ty. Và giờ đó cũng là giờ mà các bạn nhỏ đến trường, chen chúc qua ngôi trường mẫu giáo gần nhà là lúc nhúc oto, xe máy đưa các bé đến trường. Tôi buộc dừng lại chốc lát để nhường đường phụ huynh dẫn các em qua đường vào lớp. Và đâu đó tôi nghe bên tai tiếng một đứa bé khóc rất to. Tôi quay sang theo dõi. Trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông to béo, nước da đen bóng, khoác lên mình chiếc áo thun sọc ngang bạc màu. Một tay ông ta cầm chiếc xe nhỏ, 1 tay đang từ từ tháo chiếc balo nhỏ xíu màu xanh hình con ếch trên vai. Chiếc balo màu xanh nhỏ thó như con ếch đang đu lên vai người khổng lồ vậy. Còn cậu bé cứ khóc rống lên. Người đàn ông ân cần nói:
- Ngoan nào con, vô lớp đi cho ba về bán phụ mẹ nữa .
- Con muốn đi ra chợ chơi, con không muốn đi học. Thằng bé vẫn vừa khóc vừa nói tay vẫn nắm chặt chiếc xe.
- Ráng đi vào học đi mau biết chữ mai mốt ba cho ra chợ phụ ba mẹ.
- Thế ba nhớ con học xong cho con ra chợ với ba nha.
- Rồi ba hứa mà vô lớp đi, ngoan nè.
Người đàn ông khom người vội vàng nắm tay đứa bé, tay kia vẫn giữ chặt chiếc balo màu xanh con ếch. Lâu lâu vẫn không quên kéo lên vì sợ nó quẹt vào mặt đường. Chiếc balo dường như chứ trong đó tất cả hoài bão ước mơ của người ba dành cho con trai của mình. Tiếng còi xe vang lên phía sau, thúc giục tôi đi tiếp. Tôi đã bắt đầu đi và tấp vào một quán cafe nhỏ gần công ty. Hình ảnh người ba và cậu con trai vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt nhớ lại ngày bé năm tôi học lớp mẫu giáo tôi cũng theo ba tôi đi học. Lúc ấy để được học mẫu giáo ba mẹ tôi phải gửi tôi ở một ngôi trường cách nhà tận 5 cây số. Bởi vì xã tôi lúc đó chưa có trường mẫu giáo, có lẽ khi đó ông cũng đã gửi gắm nhiều hi vọng về tôi vào chiếc cặp, vào những cây bút chì màu, vào những con chữ. Nhưng thời điểm đó ba tôi không năn nỉ tôi vào lớp như em nhỏ kia. Ông chở tôi đến trường và giao ngay cho cô giáo. Như sau này mẹ kể thời điểm đó ba mẹ tôi buôn bán hằng ngày ba tôi chỉ được nghỉ ngơi lúc ngồi vào bàn cơm ăn vội, còn lại ông phải chạy đi khắp nơi để mang bỏ hàng cho các đại lý. Tuy thế nhưng tôi chưa bao giờ đến trường muộn hoặc phải đợi một mình khi ở trường khi tan trường. Tôi nhớ lúc nhỏ to rất ghét ba vì ba hay đánh rất đau, ba cũng chả bao giờ tâm sự như mẹ, khi ba nói chuyện với tôi chủ yếu là thời gian để ba la rầu nhưng cái tôi sai. Nhớ có lần ba đánh tôi vì tôi kể với mẹ rằng tôi không dám giới thiệu gia đình vì gia đình mình bán cá, trong khi các bạn toàn giới thiệu ba mẹ là bác sĩ, công an, giáo viên… Giờ nghĩ lại ba tôi đánh tôi đúng thật.
Ba tôi, ông cũng chưa bao giờ ủng hộ ý kiến của tôi mỗi khi tôi bày tỏ mình muốn làm này, muốn làm kia. Mỗi lần tôi muốn làm gì đó ba tôi là buông một câu “ Trời, có nổi không đó, thôi đi nhà cho đỡ mệt” rồi bỏ đi chỗ khác. Ấy thế mà chả sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời của tôi thiếu ba tôi. Ông chở tôi qua những ngày mưa của cuộc thi cấp Huyện, đưa tôi ngày đầu xa nhà lên tỉnh học, cùng tôi đi bộ 5km để tìm được trường học tại đất Sài Gòn này và cùng tôi đi tận mảnh đất Quảng Bình để đón người đồng hành cùng phần đời còn lại của tôi. Ba tôi là thế ông không giống những ông ba tôi hằng mong ước bao giờ. Không quà bánh, không an ủi, động viên tôi mỗi khi tôi khó khăn. Ông cũng chưa bao giờ điện thoại gọi tôi về thăm ông, thế nhưng mỗi lần thông báo tôi sẽ về ông thường chuẩn bị rất nhiều món tôi thích.
Tôi hỏi ông “Sao ba chuẩn bị đồ ăn chi cực vậy, tụi con ăn bình thường được rồi”.
Ông vừa bĩu môi vừa trả lời “ Nhà bình thường tao ăn vậy. Chứ có chuẩn bị gì cho tụi mày đâu. Rãnh rỗi đâu mà chuẩn bị cho tụi mày”
Đây tôi có một ông ba rất kỳ như vậy….Một ông ba mang chiếc balo màu xanh hy vọng về tôi cả cuộc đời nhưng luôn từ chối lời công nhận.…