Dạo này sau khi bắt máy mẹ tôi hay nói “Con trai không nhớ nhà hay sao? Sao không đứa nào gọi về cho mẹ.” Nghe câu này, mọi người nghĩ có vẻ lâu rồi tôi không gọi về nhà đúng không? Thực ra thì, tôi gọi về nhà mỗi tuần. Chỉ là có lẽ đối mẹ tôi chưa bao giờ là đủ khi chúng tôi không ở cùng ba mẹ.
Giới thiệu một chút, Năm nay là năm thứ 13 tôi xa nhà. Có nghĩa là 16 tuổi tôi bắt đầu xa nhà. Nhớ lại những ngày đầu xa nhà của một thằng nhóc 16 tuổi, chưa một lần xa nhà quá 3 ngày. năm ấy, Tôi nhớ nhà da diết. Tôi gọi về nhà mỗi ngày. Tiền điện thoại của tôi đôi khi còn nhiều hơn cả tiền ăn mỗi tuần của tôi. Đôi khi chỉ nghe tiếng ba, tiếng mẹ là tôi đã khóc như mưa để kể lể tôi ở đây khó khăn ra sao, tôi sống vất vả thế nào. Cuối tuần tôi đạp chiếc xe đạp 30km chỉ để về nhà ngủ lại 1 đêm. Tất cả là vì tôi nhớ nhà. Tôi xin ba mẹ lên tỉnh học vì muốn ra ngoài kia thế giới để mở mang hơn. Đi xa để học được nhiều thứ mà tôi muốn hơn. Thế nhưng vì nhớ nhà mà tháng đầu tiên, Tôi đã có ý định xin với ba mẹ cho tôi về lại trường quê. Để mỗi ngày tôi được đi đi về về nhà.
Ấy thế mà 1 năm trôi qua, Khi tôi đã quen với môi trường mới. Đã có bạn bè ở chung, việc học lớp 11-12 cũng bắt đầu nhiều hơn. Tôi ít điện thoại về ba mẹ, ít về mỗi tuần mặc dù năm đó đã có tuyến xe buýt từ trường tôi về nhà. Mẹ bắt đầu là người chủ động điện thoại cho tôi. Ba thì phải lên thăm tôi mỗi tuần. Ba mẹ làm những điều mà mới năm trước tôi làm mỗi ngày mỗi tuần. Đôi lúc tôi nó bắt đầu phiền. Có lúc tôi mong hôm nay mẹ đừng điện thoại, tuần này ba đừng lên để tôi có thể đi đá bóng với bạn, đi chơi game mà không lo sợ ba thăm bất chợt. Hôm nào ba tôi điện thoại nói “Tuần này ba bận đi đám, Ba gửi tiền cho chú có gì con ghé lấy nhé” lòng tôi phấn khởi lắm. Vì tuần này không phải thấp thỏm chờ xem ba có đến không để còn đi chơi. Với mẹ thì tôi viện cớ đang bận học bài. Dần dần mẹ sợ phiền ít gọi hẵn, chỉ lựa cuối tuần gọi điện thoại. Tâm trạng trông chờ người nhà bắt máy ngày nào của tôi dần dần chuyển sang cho ba mẹ. Nghĩ lại Thằng Bi năm đó tệ thật.
Những năm tháng Đại học cũng vậy. Sài Gòn đối với tôi mới mẹ và rộng lớn chờ tôi khám phá. Tôi vẫn lao vào đi tìm kiếm những ước mơ xa vời mà quên mất đi ngôi nhà cũ mình. Tôi tự hào mình đi được đến đây, đi được đến đó. Năm 24 tuổi tôi vẫn nghĩ Sài Gòn sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của mình khi đi đủ 64 tỉnh và cùng là hiện tại như tương lai tôi sau này. Tôi cũng không trách sự trẻ con của tôi năm đó. Con người mà ai cũng sẽ có nhiều giai đoạn trong cuộc sống. Năm 18 ta muốn ra thế giới, năm 25 tuổi ta muốn chứng minh mình sẽ làm được nhiều điều lớn lao, năm 30 ta lại muốn quay về.
Có người nói với tôi “Khi nào, con có gia đình. Con mới hiểu gia đình quan trọng như thế”- Đến bây giờ tôi mới thấm thía có câu đúng là khi lặp gia đình. Sau khi lấy vợ, tôi nhớ nhà da diết. Gia đình nhỏ của tôi không có vấn đề gì nhé. Chỉ là tự tôi hay nhớ nhà thôi. Tôi hay đề xuất vợ về quê mỗi tháng 1 lần. Nhiều lúc mọi người thấy là vì tôi hay về thường xuyên, Họ nghĩ tôi thất nghiệp về tìm sự hỗ trợ của ba mẹ. Tôi cũng chả quan tâm lắm những lời đàm tiếu đó. Mỗi khi về tôi cảm thấy tâm hồn thư thái, hồi hộp cảm giác ba mẹ vẫn ở đó vẫn gọi hỏi tôi đến tới đâu rồi vậy là đủ. Dù mẹ tôi biết thằng con của mẹ đã 30 chắc cũng không trẻ mà lạc đường hay cũng chưa già đãng trí đến nỗi quên mất đường về. Mẹ tôi là thể vẫn lo cho đến khi thấy được vợ chồng tôi “Mới về hả 2 đứa”. Có lẽ 30 năm nay mẹ tôi vẫn vậy chỉ có tôi là đã nhiều lần đổi thay nên nghĩ mẹ dạo này hay lo lắng quá. 30 nay bà vẫn lo cho 2 đứa con bà như vậy mà. Ba tôi thì thay đổi nhiều hơn mẹ, Ông thay đổi theo từng giai đoạn của thằng con ông. Năm nó 18 tôi Ông luôn theo dõi, dặn dò răng bảo sợ nó đi sai đường. Năm nó 24 tuổi ông không theo dõi nó mỗi ngày nhưng ông cho nó những lời khuyên giúp nó tự tin hơn. Năm nó 30 tuổi ông chỉ chờ được ngồi nghe nó nói chuyện công việc, gia đình, bạn bè… rồi buông nhẹ “Ừa con cứ tự quyết có gì nói ba mẹ”. Ba mẹ tuy mỗi người lo cho tụi tôi một kiểu. Nhưng bên trong họ ai cũng muốn con mình đừng quên mất họ. Ba mẹ nào cũng vậy họ luôn có nỗi sợ khi ta lớn “Ta quên mất ta là con của ba mẹ”
Năm 30 tuổi thằng Bi nó nhớ nhà như thằng Bi năm 16 tuổi. Nhưng chỉ khác là nó thích về để ngồi uống vài ly với ba nó vì nó biết ba nó còn mạnh khỏe để uống với nó. Nó cười hì hì khi mẹ nó còn la nó không biết dọn dẹp vì nó biết mẹ nó còn nhớ nó vẫn phải cần mẹ nó như ngày nào. Nó hạnh phúc vì ông ba vẫn lo sao nó đi du lịch không biết về chưa. Vì nhiều khi ông bà vẫn còn nhớ thằng cháu ham chơi này.…Viết tới đây thằng Bi đã lại nhớ nhà rồi…
Sài Gòn 12/10/2023